Lịch sử SPQR

Thời gian xuất hiện của thuật ngữ này là không rõ, nhưng ý nghĩa của nó đã chỉ ra rằng thời kỳ nó xuất hiện là từ khi xuất hiện Cộng hòa La Mã. Cả hai nghĩa hợp pháp mà câu thuật ngữ trên chỉ ra là Senatus và Populus Romanus (Viện Nguyên lãoNhân dân La Mã). Trong đó Populus (nhân dân) có nghĩa tối cao và sự kết hợp [Senatus và Populus Romanus] cũng có ý nghĩa như vậy, nhưng Senatus (Viện Nguyên lão) đứng một mình không có cùng ý nghĩa. Dưới chế độ quân chủ thì câu thành ngữ không thể xuất hiện. Bởi vậy, câu thành ngữ có thể được suy đoán rằng đã xuất hiện không thể sớm hơn sự thành lập của nền Cộng hòa.

Khẩu hiệu này được tiếp tục sử dụng trong thời kỳ Đế quốc La Mã. Các hoàng đế luôn quan tâm đến sự hiện diện của nhân dân mặc dù senatus consulta, hay các sắc luật của Viện Nguyên lão, hầu như luôn luôn được làm ra dưới áp lực của Hoàng đế.

Populus Romanus trong văn học La Mã là một cầu thành ngữ có ý nghĩa chỉ đến chính quyền Cộng hòa La Mã. khi người La Mã đặt tên cho các chính quyền của các nước khác học vẫn thường hay dùng populus ở nghĩa độc nhất hoặc số nhiều, ví dụ như populi Priscorum Latinorum, "chính quyền của những người cựu La tinh". Romanus là một tính từ dùng để chỉ đến người La Mã, như là trong civis Romanus, "công dân la Mã". Từ cách vị trí, Romae, "ở Roma", không bao giờ được dùng trong mục đích này.

Cư dân La Mã xuất hiện rất thường xuyên trong luật lê và lịch sử ở các câu thành ngữ như là dignitas, maiestas, auctoritas, libertas populi Romani, "phẩm giá, oai nghiêm, uy quyền và tự do của Nhân dân La Mã". Một từ khác populus liber, những người tự do. Một cụm từ khác exercitus, imperium, iudicia, honores, consules, voluntas: "quân đội, luật lệ, phán xử, phục vụ, chấp chính tối cao và ý chí của Nhân dân La Mã". Chúng xuất hiện sớm trong tiếng La Tinh như là Popolus và Poplus (cả hai đều mang nghĩa Nhân dân), như vậy thóm quen suy nghĩ các từ trên là tự do và thực thể quyền lực hợp pháp duy nhất đã trở thành thâm căn cố đế.

Người la Mã tin rằng tất cả các quyền lực đều đến từ nhân dân. Có thể nói rằng kiểu nói này cũng xuất hiện trong chính trị hiện đại và các cuộc cách mạng xã hội. Nhân dân ở ý nghĩa này chỉ toàn bộ chính quyền. Sau đó, về bản chất, từ ngữ này đã phân chia ra thành một Viện Nguyên lão Quý tộc, những người sẽ được điều hành bởi các chấp chính và các pháp quan, và comitia centuriata, "ủy ban của nhân dân", những người sẽ được các hộ dân quan bảo vệ.

Trong các ngữ cảnh chính thức hơn, Senatus Populusque Romanus được sử dụng để đánh dấu sự ngừng làm gì đó. Ở số ít được sử dụng trong từơng hợp có chỉ định. Câu thành ngữ có thể được sử dụng trong các từơng hợp khác: senatu populoque consentientibus, [được] "Viện Nguyên lão và Nhân dân thông qua" (một câu được đặt thuần túy một cách máy móc).